Hát dở tệ, như cô tự nhận. Khuôn mặt thì “xấu toàn xương”. Không ai biết Trang Trần - vâng, cô nữ diễn viên kiêm người mẫu của showbiz vừa bị bắt tạm giam đó - nổi tiếng bằng cái gì.
Có lẽ là cái miệng.
Người mẫu ư? “Có rất nhiều người mẫu, chắc họ cũng có làm người mẫu, nhưng làm người mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu, rồi cũng tự o bế mình là người mẫu. Để đi cặp với đại gia. Nói trắng ra là đi làm gái bán dâm".
Ban tổ chức Cuộc đua kỳ thú ư? Tôi không muốn nhìn mặt các người.
Hiếu Nguyễn á? Kể cả là bạn chơi nhé. “Anh im mồm đi… Chữ ngắn, nông cạn thì đừng nói nhiều”.
Trang Trần là cô gái khiến không ít người nóng mắt vì thói bốp chát của mình. Và rồi cái chuyện chữ ngắn, nông cạn nó vận luôn vào Trang, trong scandal mà cô tát, đấm “lực lượng chức năng” - ngay tại thủ đô, trong một cơn say mà cái miệng nhẽ là yêu kiều của cô văng ra những thứ người ta không thể chép lại, cũng không thể đưa, thậm chí là vào… cáo trạng.
Có người đã quyết rằng, hôm đó cô “ngáo đá”. Kẻ bảo cô nhiễm máu giang hồ từ Mỹ “chột” - diễn viên trong Hương Ga mà cô vừa thủ vai. Rồi người ta ước giá Việt Nam cũng có “luật 20 hèo” như ở Singapore thì nó quá xứng cho cái miệng của cô đêm ấy.
Cơ khổ cho một lần “cóc chết tại miệng”.
Giá như hôm ấy Trang Trần không say rượu.
Ngạn ngữ Nga có câu: Say là điên tự nguyện. Những người tỉnh sau cơn say thì tự nhận mình “là cừu, heo, khỉ hoặc sư tử” mỗi độ ngửa cổ làm đệ tử lưu linh.
Còn Thomas Fuller, ông nói đầy “triết học” rằng: Thần rượu nho đã nhấn chìm nhiều người hơn cả Hải vương.
Giá như hôm ấy Trang không say. Giá như đêm đó cô biết im lặng.
Nhưng có lẽ không thể quy kết hay kết án một con người chỉ vì một lời nói trong lúc “điên tự nguyện”.
Còn nhớ 3 năm trước, khi báo chí hỏi chuyện Bảo Bảo - một cậu bé bị bỏ rơi không thể nghe, không thể nói, Trang Trần bảo rằng, “sau này nếu tôi may mắn lập gia đình thì chồng tôi phải chấp nhận yêu thương Bảo Bảo như tôi đã yêu thương nó, nếu tôi có con, Bảo Bảo sẽ như một người anh lớn trong gia đình… Trường hợp xấu nhất là Bảo Bảo sẽ mãi mãi không thể nói được, nghe được thì tôi cũng phải xác định rằng sau này khi con lớn, con phải có một nghề nghiệp hay công việc gì đó để có thể tự nuôi được bản thân mình”.
Bảo Bảo chỉ là một trong 3 đứa bé thiệt thòi mà Trang Trần đã nhận nuôi dưỡng bằng tiền từ quán bún đậu mắm tôm của mình.
Liệu có thể dùng khác hơn hai từ “nhân ái” với việc nuôi dưỡng chăm sóc những đứa trẻ không nơi nương tựa?!
nguồn: Lao động

0 nhận xét:
Đăng nhận xét