Hôm qua chỉ là ngày gần nhất đã trôi vào quá khứ. Con người không có nhiều từ để chỉ những ngày trước và sau ngày hiện tại, ngày hôm nay.
Dường như khi còn rất trẻ, hoặc còn trẻ, hôm qua là cái ngày không quan trọng lắm, không cần nhiều tiếc nuối, vì còn có ngày mai, rất nhiều ngày mai… Giờ thì tôi đã già, dù nhiều khi cố không tin vào điều ấy. Thế nhưng tôi cũng chỉ nhớ được hôm qua mình đã làm gì, nói gì, trong đó phần lớn là tẻ nhạt, vô bổ và có những điều lẽ ra không nên làm, lẽ ra không nên nói… Nhiều khi vào lúc rạng sáng của ngày hôm sau, chợt tỉnh sau cơn rượu say cứ thấy giật mình, vã mồ hôi vì những nỗi buồn, sự lo sợ mơ hồ. Còn dăm ngày trước đó làm gì, ăn gì, ở đâu, lắm lúc không sao nhớ nổi.
Thế là một ngày đã mãi mãi trôi qua… Ngày còn trẻ, tôi thích đồng hồ điện tử, vì nó nhẹ, lại rẻ tiền. Khi đó chưa có điện thoại cầm tay. Nhưng giờ thì tôi sợ con số điện tử của các loại đồng hồ. Nếu đeo đồng hồ vẫn là Quartz, nhưng là có kim, không có kim giây, để ít nhất, có cảm giác thời gian chậm lại, cho chính mình.
The Beatles có rất nhiều bài hát hay, nhưng một bài luôn ám ảnh tôi, “Yesterday” - Hôm qua. Ca từ giản dị, dễ nhớ và có lẽ cũng không chỉ dành riêng cho tuổi trẻ, mà khi ấy những John Lenon, Paul Mc Cartney… còn rất trẻ, đầy tự tin và có lẽ không cần biết nỗi ám ảnh về thời gian.
Yesterday, all my troubles seemed so far away… Why she had to go I don’t know she wouldn’t say… I said something wrong, now I long for yesterday…. Còn tự tin lắm, bởi với người trẻ, tất cả các nỗi phiền muộn, sự không vui dường như có thể đã xa, dù ta đã nói những gì sai lầm, cô ấy bỏ đi chăng nữa, cũng không sao. Bởi ngày hôm qua, ta vẫn tin, tin rằng tinh yêu như một trò chơi dễ dàng thôi (Yesterday, love was such an easy game to play), giờ thì nếu muốn, ta tới nơi chỉ có mình ta… (Now I need a place to hide away).
Đám già không chốn nương thân (Nhái lại bộ phim “No country for old man) như chúng tôi không thể như thế. Nói điều gì hớ hênh, ngu dại, làm một điều gì dại dột, uống quá đà, để rồi hơi quá đà với người đàn bà nào đó cùng bàn rượu là có chuyện lớn, là có thể mất mình, mất người, và nửa đêm về sáng tỉnh rượu là đau đớn, day dứt, thấy mình tàn tạ về sức khỏe, suy sụp về tinh thần.
Thôi thì cứ để hôm qua đi hẳn, không cần hối tiếc chăng? Tôi thích “Yesterday” của The Beatles, không có mấy ấn tượng về cái bài hát đèm đẹp, nhẹ tênh của anh em nhà Carpenter “Yesterday once more” All my best memories/ Come back clearly to me cry/ Just like before/ It’s yesterday once more. Có cả tiếng khóc đấy, nhưng vẫn như thể sến sẩm, điệu đàng chăng?
Nhưng có lẽ với lứa tuổi nào thì hôm qua có thể cũng vẫn là nỗi ám ảnh, ngay cả hôm qua chỉ là một ngày tẻ nhạt, vô tích sự… Rồi người ta lại nghĩ đến ngày mai, và cứ thế mà sống, mà còn hy vọng.
Tôi xem một tờ rơi để tuyển lính của Hải quân Mỹ cho lực lượng tinh nhuệ SEAL (Sea Air Land) với những chiến tích lớn và luôn hoàn thành những nhiệm vụ tưởng như không thể, trong đó có vụ tiêu diệt Bin Laden. Tiêu chuẩn vào lực lượng này quá cao và cực khắt khe, bởi họ muốn đào tạo ra những chiến binh (warrior) chứ không chỉ là người lính (soldier). Nhưng đó là chuyện của họ, chỉ có điều cái câu mà ta hay gọi là slogan lại khiến ai cũng phải nghĩ, bởi nó quá hay: “The Only Easy Day was Yesterday”.
Thế là chỉ có ngày hôm nay là ngày dễ dàng, còn ngày mai thì không thể nói trước được điều gì.
Với đám già như chúng tôi, có thể còn rất ít ngày mai, và nếu còn có thì chắc chắn chẳng dễ dàng gì…
nguồn: Lao động

0 nhận xét:
Đăng nhận xét