728x90 AdSpace

TIN HOT
Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Nữ đạo diễn Síu Phạm: “Tôi như bà lão bán phở bên đường”

Nữ đạo diễn Síu Phạm, ngoài 60 tuổi mới làm phim đầu tay và lập tức gây chú ý với một lối làm phim riêng biệt. “Đó… hay đây” của bà đã được LHP Busan (Hàn Quốc) - một trong những LHP hàng đầu châu Á chọn vào top 13 phim thuộc “Những trào lưu mới” (New Currents), 2011. Bộ phim thứ hai “Căn phòng của mẹ” chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội 2014 (Haniff 3) đoạt giải “Best Unique Vision” tại Queen World Film Festival 2014 và dự án phim “Cái bóng của thiên đường” của bà nhận giải đặc biệt tại chợ dự án Haniff 3. Ngoài ra, Síu Phạm từng đoạt giải kịch bản phim “Bên kia giấc mơ” ở Locarno (Thụy Sĩ).


Câu chuyện với bà bắt đầu tại một quán càphê phố cổ…

Vì sao đến tận 60 tuổi bà mới làm phim truyện dài đầu tay?

- Như là một cái duyên. Khi tôi đi theo một cô bạn làm trang phục cho phim “Áo lụa Hà Đông”, tôi ở trong một ngôi nhà bên sông (Hội An) chừng 4-5 ngày. Tôi thấy thích nên gọi điện bàn với chồng (anh Jean - Luc Mello) để mua nhà. Và thế là chúng tôi mua ngôi nhà đó, 1 - 2 năm đầu khi về sửa nhà, chuyện phim phát sinh từ bối cảnh đó, và hai vợ chồng hì hục viết kịch bản rồi làm phim.

Nhưng điện ảnh tôi đã làm quen từ lâu. Trước năm 1975, tôi đã làm trợ lý cho các ông đạo diễn Lê Hoàng Hoa và Võ Doãn Châu. Sang Thụy Sĩ những năm 1980, tôi học phân tích phim, kịch nghệ sân khấu và học múa… Tôi cũng từng làm chủ một nhóm kịch trẻ với 9 thành viên ở Geneva, diễn kịch hình thể, kịch đương đại, kịch xiếc…

Quan niệm về điện ảnh của bà?

- Có hai dòng phim. Một là dòng phim kỹ nghệ (tiêu biểu như những phim bom tấn, Hollywood), có cái hay là thu nhiều tiền. Dòng thứ hai là dòng phim tác giả, độc lập, cũng có thể coi là dòng phim nghệ thuật để sáng tạo, dĩ nhiên tùy theo túi tiền. Có thể ví dòng phim kỹ nghệ như thức ăn nhanh (fast food), còn dòng thứ hai - dòng tôi theo, như bà lão bán phở bên đường.

Bà làm phim từ những trải nghiệm riêng trong cuộc sống cá nhân?

- Không. Phim “Căn phòng của mẹ tôi” xuất phát khi tôi ở Sài Gòn, từ sự quan sát cuộc sống xung quanh, sự hỗn loạn mất phương hướng của đám đông, của những gia đình đổ vỡ.

Phim của Síu Phạm giàu tính ước lệ, ẩn dụ, nhiều khi làm khán giả khó hiểu. Vậy bà có tính gia giảm liều lượng các thủ pháp điện ảnh để phim gần khán giả hơn không?

- Phim của tôi cũng nhiều khán giả đồng cảm. Họ thích cái lạ, họ chán cái nỉ non, tỉ tê. Sắp tới hai bộ phim “Đó… hay đây” và “Căn phòng của mẹ tôi” sẽ được ra rạp do VBlock Media của nhà sản xuất và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phát hành, ở Sài Gòn và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên phát hành một phim nghệ thuật thử nghiệm ở VN. Tôi cũng có một dự án dài hơi hơn, “Thiên đường bỏ ngỏ” cộng tác với VBlock Media. Hoàng Điệp là người có khả năng và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi hy vọng sẽ có được nguồn tài trợ đủ để vừa làm được phim nghệ thuật thể hiện dấu ấn cá nhân, mà cũng vừa mang tính cách quần chúng, thương mại cao.

Trong phim, vợ chồng bà cùng đóng luôn nhân vật, điều này có ảnh hưởng đến phim không khi thiếu một con mắt quan sát bên ngoài?

- Cái lợi là chúng tôi cùng bổ túc cho nhau, thiếu 1 trong 2 không thể làm được. Chúng tôi cùng trao đổi kịch bản, cùng thực hiện và sáng tạo cùng nhau. Ngay khi viết kịch bản cũng nghĩ viết cho nhau, và luôn yên tâm về vai diễn của nhau. Nhưng chưa bao giờ cả hai cùng diễn một lúc, để người nọ nhìn người kia và góp ý.

Bà có đeo đuổi một chủ đề xuyên suốt?

- Từ bối cảnh, quan sát cuộc sống xung quanh mà tôi nảy ra câu chuyện. Tôi thích cái đời thường, dân dã, những người lao động bình thường nhất.

Cuộc đời thật như thế nào thì sử dụng câu chuyện đó, lấy nhân vật trong đó ra mà xài. Không bênh vực, không phán xét. Tôi không muốn tạo cuộc đời cho nhân vật.

Vậy sao bà không làm phim tài liệu?

- Tôi đã làm 4 phim tài liệu. “Chuyện kể ở Udaipur, Ấn Độ”, “Sai Gon’s Blue”, “Nuốt một thiên thần” và “Sương mù ở đỉnh núi”. Phim tài liệu có mạch riêng, nhưng phải có đường dây chính, và sự tưởng tượng nhiều khi cũng chẳng kém phim truyện.

Phim bà có những cảnh rất chậm, đánh đố sự kiên nhẫn của khán giả…

- Khán giả phải nghe nhạc để coi cảnh phim, hiểu được tiết tấu. Những cảnh dài là cần thiết để làm theo thời gian thực. Khi xem phim, khán giả có thời gian để nghĩ về câu chuyện đang xảy ra, chứ không phải bị xỏ vào lỗ mũi dắt đi chỗ này chỗ khác.

Bà tự đánh giá về hành trình nghệ thuật từ phim đầu tay đến nay như thế nào?

- Phim đầu tiên “Đó... hay đây?” vẫn còn làm theo một cách làm cổ điển, xử lý theo từ một nhân vật chính trong tính cách đa dạng của hai nền văn hoá với trí tưởng tượng của nhân vật. Cách kể chuyện vẫn là theo bài bản, nghĩa là có trình tự đầu đuôi, mặc dù thực - hư, tỉnh - mơ được pha trộn một cách phức tạp nhằm khuyến khích khán giả tham gia sáng tạo khi xem phim.

Đến phim “Căn phòng của mẹ” thì tôi thể hiện vấn đề tương quan lực lượng giữa hai nền văn hoá một cách tổng quát hơn, không nhắm đến việc kể một câu chuyện của một nhân vật. Đây là sự giản lược một cách căn nguyên, tới tận gốc rễ của việc kể chuyện, bằng cách dùng những cảnh quay như là những câu đố, những mảnh gắn ghép, chỉ để khi đặt những mảnh đó cùng với nhau, chúng sẽ tạo ra một câu chuyện, một cảm giác, hoặc một tâm trạng... Đầu tháng 3.2015, tôi sẽ quay một phim mới, “Con đường trên núi”. Tôi sẽ cố gắng làm một tổng hợp giữa hai cách đã làm phim kia, để đem tới một cách kể mới mẻ, giàu chất thơ hơn vì cách sắp xếp, bố cục của hình ảnh sẽ được đặc biệt chú trọng. Tìm cách thể hiện điều này là cả một cố gắng mới.


“Cuộc đời thật như thế nào thì sử dụng câu chuyện đó, lấy nhân vật trong đó ra mà xài. Không bênh vực, không phán xét. Tôi không muốn tạo cuộc đời cho nhân vật”.

nguồn: Lao động
  • Bình luận với Google
  • Bình luận với Facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Nữ đạo diễn Síu Phạm: “Tôi như bà lão bán phở bên đường” Rating: 5 Reviewed By: Unknown